Trong giai đoạn đầu, ngay từ khi mới ra đời Tủ sách pháp luật thực sự cần thiết và là một kênh cung cấp thông tin pháp luật kịp thời, đầy đủ cho chính quyền địa phương tra cứu áp dụng các quy định của pháp luật vào các hoạt động quản lý xã hội, từng bước đưa pháp luật vào cuộc sống, giảm bớt sự lúng túng hoặc tùy tiện trong thi hành công vụ do thiếu hiểu biết pháp luật, góp phần nâng cao dân trí. Đồng thời, Tủ sách cũng chính là nơi để mọi người dân địa phương đến tìm hiểu, tra cứu thông tin pháp luật khi có nhu cầu; nơi khuyến khích tinh thần tích cực tự phát huy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước.
Tuy nhiên, những năm gần đây, dưới sự phát triển của các phương tiện hiện đại, Internet ... thì mô hình Tủ sách pháp luật gặp phải một số thách thức như sau:
Một là, Để duy trì Tủ sách pháp luật như một mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng ý nghĩa và yêu cầu vốn có của nó, đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư thường xuyên hằng năm dành cho Tủ sách pháp luật ở cơ sở không nhỏ. Mặc dù đã có sự hỗ trợ kinh phí từ cấp trên cũng như việc cấp phát miễn phí nhiều loại tài liệu, sách báo pháp luật (đặc biệt là Công báo của trung ương và của tỉnh) cho Tủ sách pháp luật cấp xã, nhưng xem ra ở khá nhiều nơi UBND cấp xã vẫn không đảm đương nỗi việc bố trí kinh phí để bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật mới; đặc biệt là bố trí con người quản lý trực tiếp Tủ sách pháp luật để phục vụ bạn đọc.
Hai là, Văn bản quy phạm pháp luật (luật, nghị định, thông tư…) được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ hằng năm khá nhiều làm cho việc cập nhật thay thế kịp thời ở cấp xã gặp nhiều khó khăn, không đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm đọc của người dân khi cần đến….
Ba là, Do không có khả năng bố trí được người chuyên quản Tủ sách pháp luật như một thủ thư tại các thư viện, nên vị trí đặt Tủ sách pháp luật mỗi nơi mỗi khác, phổ biến nhất là đặt tại phòng làm việc của công chức Tư pháp – Hộ tịch để công chức này kiêm nhiệm “thủ thư”. Chính việc bố trí này đã làm cho người dân ngại đến tìm đọc sách, báo, tài liệu pháp luật trong giờ hành chính, còn ngoài giờ hành chính thì Tủ sách không có ai phục vụ.
Bốn là, Phòng đọc chật chội, xuống cấp nên nhiều địa phương không có chỗ để bố trí tủ sách, phải tận dụng những nơi không thuận tiện. Bên cạnh đó, người dân chưa có thói quen tự tìm hiểu pháp luật thông qua tủ sách pháp luật cơ sở, mà chỉ khi có những vướng mắc liên quan đến pháp luật hoặc quyền lợi bị xâm phạm thì lúc đó mới tìm hiểu.
Những thách thức nêu trên đã tạo ra những tranh cãi trong việc duy trì/ không duy trì Tủ sách. Nếu giữ lại thì cần phải làm gì để Tủ sách pháp luật thực sự phát huy hiệu quả của nó?
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại nhiều tỉnh trong Khu vực Nam bộ, trong đó có tới 92% người được hỏi yêu cầu giữ lại Tủ sách pháp luật nhưng phải có sự cải tiến, 8% người đề nghị chấm dứt hoặc chuyển đổi mô hình Tủ sách pháp luật sang mô hình mới. Như vậy, Tủ sách pháp luật vẫn là một đòi hỏi từ thực tiễn nhưng cần phải có phương án để nó phát huy hiệu quả trong việc phỏ biến giáo dục pháp luật.
Để Tủ sách thật sự là một kênh thông tin chính thống, có giá trị, đòi hỏi các ngành, địa phương cần có sự quan tâm sâu sắc, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện phát triển các nguồn lực. Thiết nghĩ, cần có quy định riêng cho việc phát triển mô hình tủ sách pháp luật tại những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biển hải đảo, những nơi chưa kết nối mạng Internet, song song với xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử.
Bên cạnh đó, các địa phương nên xã hội hóa tủ sách bằng việc vận động cơ quan, tổ chức, người dân, bạn đọc… tham gia hiến sách cho tủ sách. Một khi Tủ sách không còn là kênh riêng của ngành Tư pháp quản lý, sẽ có nhiều ngành tham gia hỗ trợ bổ sung kinh phí, tài liệu và bạn đọc của Tủ sách sẽ ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là thanh niên, học sinh địa phương. Tủ sách cũng cần đặt tại một vị trí thích hợp để cán bộ và nhân dân đến tìm đọc được thuận lợi.