Nhóm ý kiến ủng hộ đề xuất này ‘quyền được chết’, theo ý kiến từ Tiến sĩ Nguyễn Huy Quang đến từ Bộ Y tế cho rằng: "Đã có quyền sống tại sao không đặt ra quyền được chết?" khảo sát trên TTO thì kết quả khảo sát do TTO thực hiện trên 685 ý kiến bạn đọc cho thấy có 557 ý kiến đồng ý bổ sung quyền được chết vào Bộ luật dân sự (chiếm 81,3%). Có 117 ý kiến không đồng ý và 11 ý kiến khác. Nhìn chung quan điểm ủng hộ quyền được chết dựa trên các tiêu chí sau:
Bệnh nhân đã hôn mê kéo dài, không thể chữa trị được; Bệnh nhân đã sống đời sống thực vật trong thời gian dài; Gia đình người bệnh không đủ điều kiện chăm sóc với căn bệnh nan y mà người bệnh đang chịu đựng trong điều kiện y học chưa chữa trị được; Thực tế quyền này đã được thực hiện trong thực tế, như chúng ta thường thấy đối với các trường hợp bệnh nặng mà người bệnh sống nhờ máy và gia đình chủ động làm đơn xin chuyển về nhà; Pháp luật một số nước cũng có quyền này nên chúng ta cần tham khảo bổ sungHà Lan, Bỉ, Canada, Thụy Sĩ, Luxembourg và 5 bang của Mỹ (Washington, Oregon, Vermont, New Mexico và Montana), quyền được chết được coi là một trong những quyền nhân thân và nhà nước cho phép thực hiện quyền được chết.
Nhuốm ý kiến thứ 2 không ủng hộ “quyền được chết” bởi các lý do sau:
Thứ nhất, Công ước Quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia ngày 24/9/1982 không có quyền nào là ‘quyền được chết’. Quyền được sống là một quyền Hiến định tại Điều 19 Hiến pháp, vì vậy ‘quyền được chết’ cũng phải Hiến định mới được luật hóa;
Thứ hai, việc áp dụng pháp luật chưa đồng bộ sẽ dẫn đến hậu quả cho xã hội cụ thể ‘quyền được chết’ sẽ bị lạm dụng như: Y học không phát triển thêm các phương pháp cứu người, bác sỹ không muốn điều trị người bị bệnh nặng, gia đình không quan tâm chăm sóc người thân bị bệnh, muốn cho người thân chết nhanh để hưởng thừa kế …
Thứ ba, nếu áp dụng quyền này có thể ảnh hưởng đến truyền thống đạo đức của dân tộc.
Từ các lập luận nêu trên, cá nhân tôi không ủng hộ ‘quyền được chết’. Xét ở góc độ pháp lý hiện nay, cụ thể tại Điều 19 Hiến pháp đã khẳng định rõ Quyền được sống là quyền hiến định, Bên cạnh đó, việc công nhận “quyền được chết” là vấn đề hết sức nhạy cảm, nếu pháp luật công nhận quyền này thì cần có một khung pháp lý và quy trình chặt chẽ, để đảm bảo không xảy ra tình trạng lạm dụng “quyền được chết” ví dụ việc trốn tránh các nghĩa vụ dân sự buộc phải thực hiện, hoặc việc trục lợi từ các khoản bồi thường trong bảo hiểm nhân thọ… Đồng thời phải có đầy đủ các quy định pháp lý, các quy trình cụ thể, để có thể xác định thực sự người bệnh đã hết hy vọng cứu chữa và nguyện vọng được chết của người bệnh không phải do một trạng thái tâm thần bất thường chi phối, cũng không phải là một nguyện vọng nhất thời. Và không ai khác, việc quyết định “quyền được chết” phải do người bệnh quyết định. Hơn nữa cũng cần có quy định cụ thể hoặc có một lực lượng chuyên biệt để thực hiện “quyền được chết” vì không phải bác sĩ nào cũng có đủ dũng khí, can đảm để đưa cái chết nhân đạo và thanh thản cho bệnh nhân của mình cho dù người bệnh yêu cầu. Tóm lại, xét về lý luận và thực tế thì không thể có ‘quyền được chết’ mà lại do bị người khác làm cho chết được, như vậy là mâu thuẫn với ‘quyền được sống’. Kết luận, cho dù có các quan điểm khác nhau, nhưng theo tôi hãy để cái chết được đến một cách tự nhiên, nếu có đau đớn có thể dùng thuốc giảm đau. Cứu người và chăm sóc người là trách nhiệm thiêng liêng của không chỉ riêng Ngành y. Điều đó cho chúng ta thêm tin yêu vào một cuộc sống tốt đẹp hơn từng ngày, và có lý do để phấn đấu đến cùng trong mọi việc./.