Một người tận tâm với nghề
Từ Sở Tư pháp Tiền Giang, năm 2007, Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật Huỳnh Thị Lệ Thủy về công tác tại Văn phòng 2 – Bộ Tư pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2010, Chị được bổ nhiệm Chánh Văn phòng Cơ quan đại diện, tháng 3/2013, nhận nhiệm vụ Phó Vụ trưởng – Phó trưởng Cơ quan đại diện nay là Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam.
Tôi về Cục Công tác phía Nam – Bộ Tư pháp công tác chỉ mới hơn một năm, nhưng điều tôi cảm ở Chị – Phó Cục trưởng là một người rất tận tâm với nghề. Chị cùng với lãnh đạo Cục là tập thể “bà đỡ” cho những ý tưởng, những đề xuất trong công tác, chia sẻ những khó khăn với cán bộ, công chức của Cục.
Trưởng thành từ chuyên viên nên Chị hiểu những khó khăn, vất vả của chúng tôi trong thực hiện nhiệm vụ khi phải “nhặt nhạnh” những điểm nổi, điểm nghẽn trong công tác tư pháp địa phương. Không ít lần, những đề xuất của chuyên viên chúng tôi được nâng lên đặt xuống, các “sếp” phải cân nhắc tình hình, quy định, quy chế liên quan đến chức năng, thẩm quyền của Cục và trong những lần ấy, Chị luôn có tiếng nói ủng hộ chúng tôi. Nhiều đề xuất của chuyên viên Cục được ghi nhận và phát triển lên bởi một tập thể các “bà đỡ” Lãnh đạo như thế.
Nhưng cũng có lần, tôi còn nhớ, Chị đã “bực mình” khi một chuyên viên cẩu thả trong việc làm Báo cáo chuyên đề và viết tin để đăng trên trang Web của Cục: “Em về viết lại cho Chị, phải viết thế này, thế này …. ”, Chị mắng và rồi lại như một người Chị, chỉ cho em mình viết như thế nào.
Ở cơ quan, Chị đóng nhiều vai, Bí thư Chi bộ, phụ trách quản lý mảng tài chính của đơn vị, mà chúng tôi hay nói đùa với nhau rằng “Người kế toán nhân dân”. Chị đề xuất nhiều giải pháp tiết kiệm, cuối năm anh em chúng tôi được tăng thêm thu nhập mua sắm “chút đỉnh” cho gia đình khi Tết đến, xuân về. Chị trực tiếp tham gia nhiều chuyến công tác của lãnh đạo Bộ tại khu vực phía Nam, có những đợt đi dài, di chuyển liên tục mà chẳng thấy Chị nề hà, vẫn cứ vui vẻ như không. Thực sự trong lòng tôi rất cảm phục.
Người Chị của các em trong gia đình “Cục Công tác phía Nam”
Chị thường ở lại làm việc và về nhà rất trễ. Nhiều buổi chiều bắt gặp ánh mắt chứa chan tình yêu thương của Chị khi ngồi ngắm “bọn trẻ con” vui đùa, ca hát trong sân cơ quan, tự nhiên tôi cảm thấy thương Chị. Ai chẳng có những ước mơ và những nỗi niềm. Chị Thủy là điểm tựa của chúng tôi, động viên tinh thần của chúng tôi.
Có lẽ bản tính gần gũi của người phụ nữ Nam Bộ ở trong Chị đã cho chúng tôi cơ hội khi gặp chuyện gì không vui lại tìm đến Chị để tâm sự.
Một tấm gương cho lớp đàn em
Một lần xuống Tiền Giang - quê hương của Chị, tôi gặp một Phó trưởng phòng Tư pháp huyện, anh kể, năm 2001, anh là Đoàn viên Thanh niên của xã, được cử tham gia và cổ động cho cuộc thi “Hộ tịch viên giỏi cấp xã”, Chị Thủy là người tổ chức chương trình và cũng là MC, bằng khả năng chuyên môn, lối dẫn dắt dí dỏm và sự thông minh, Chị cuốn hút không chỉ anh mà còn rất đông đảo những người có mặt trong Hội thi năm ấy. Cũng vì sự “ngưỡng mộ” dành cho Chị mà anh - một Đoàn viên thanh niên, một anh “Hai lúa” chính hiệu - quyết tâm học Đại học Luật và trở thành người cán bộ Tư pháp trưởng thành như ngày nay.
Dù chưa đầy đủ, nhưng những điều chúng tôi cảm nhận được Chị Thủy là một người có tấm lòng bao dung, người truyền lửa cho những lớp công chức có thể tiếp bước mình thực hiện hoài bão lại vừa là tấm gương để cho mỗi chúng tôi học tập và làm theo
Ghi nhận những thành tích đóng góp của Chị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã tặng Chị Bằng khen năm 2013, 2014 và Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền./.