Do điều kiện về thời gian nên chúng tôi chỉ dừng chân được ở một số nơi trên dải đất hình chữ S yêu thương trước khi “ngược dòng” về nơi Bộ Tư pháp đi kháng chiến – Tuyên Quang.
Nơi chúng tôi dừng chân đầu tiên trên hành trình từ phương Nam ra đó là Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng rất nhiều vị danh nhân của dân tộc như Mai Thúc Loan, Phan Bội Châu, Tạ Quang Bửu, Trần Quốc Hoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và nguyên thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên….
Điều chúng tôi cảm nhận đầu tiên khi đến đây là phong cảnh núi non hùng vĩ, dòng Lam giang trong vắt và giọng nói “trọ trẹ” thân thương của con người xứ Nghệ. Xe đưa chúng tôi từ sân bay Vinh dọc theo đường 46 về đến xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.
Làng Chùa – quê Mẹ và Làng Sen – quê Cha
“Ba gian nhà trống, nồm đưa võng
Một chiếc giường tre, chiếu mỏng manh”
Ngôi nhà - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh được sinh ra và sống những năm tháng tuổi thơ ở làng Chùa (Hoàng Trù) và ngôi nhà làng Sen (Kim Liên) - được dân làng dựng tặng nhân cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vinh quy bái tổ đều là những mái lá đơn sơ, giản dị, ẩn mình bên những bóng cây xanh mát.
Giọng cô thuyết minh truyền cảm đã đưa chúng tôi về với tuổi thơ của Người, nơi ông bà đồ Hoàng Xuân Đường, Mệ Hoàng Thị Loan cùng những người trong gia đình sinh sống. Nơi đã gắn bó những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ và cũng đầy gian khó, nhọc nhằn của Người cùng ông bà, cha mẹ, các anh chị em. Cũng chính nơi đây Người đã nhận được tình yêu thương của những người thân, của quê hương.
Về xứ Nghệ, được đắm mình trong những làm điệu dân ca ví dặm, được nhìn lại những cảnh quan, hiện vật thân thuộc, dung dị càng cho chúng tôi hiểu và trân trọng những tinh hoa của Người.
Chính những giá trị tinh thần và nôi văn hoá Lam Hồng ấy là khởi nguồn cho một khát vọng lớn lao, để cậu bé Nguyễn Sinh Cung trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá của đất nước Việt Nam - Người mà chúng ta suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức.
Núi Động Tranh - nơi yên nghỉ của bà nội và thân mẫu của Bác
Núi Động Tranh, dãy Đại Huệ được “hình dung là chốt của bộ nan quạt xòe rộng mà góc phải là núi Dăng Màn ở phía Tây, thượng nguồn sông Lam, góc trái là núi Song Ngư ở phía biển Đông, hạ lưu sông Lam, gọi là Cửa Hội. Ngoài khơi là đảo Mắt, tên chữ là Mục Sơn, con mắt núi nhìn thẳng vào Lam Hồng, đất "địa linh nhân kiệt"” là nơi an nghỉ của cụ Hà Thị Hy (bà nội Bác Hồ) và thân mẫu của Người – bà Hoàng Thị Loan.
Trước khi lên viếng mộ cụ bà Hoàng Thị Loan, đoàn chúng tôi đã thắp hương cho cụ Hà Thị Hy. Cụ Hy được biết đến là một người tài sắc vẹn toàn, là con một nghệ nhân nổi tiếng nhưng chẳng may mất sớm để lại người con trai duy nhất Nguyễn Sinh Sắc mồ côi khi mới lên 4 tuổi.
Bà Hoàng Thị Loan mất tại Huế nên được an táng tại triền phía Tây núi Bân, phường An Tây, thành phố Huế, đến năm Nhâm Tuất (1922), bà Nguyễn Thị Thanh – chị gái Bác Hồ - đã di hài cát táng bà từ Huế về Nam Đàn một cách “âm thầm kín như bưng và trơn bọt lọt lạch”. Năm Tân Tỵ (1941), sau khi ông Nguyễn Sinh Khiêm được thả tự do từ nhà tù của thực dân Pháp, đã chọn Động Tranh làm “nơi thiên thu an lạc tĩnh thổ cho mẫu thân”.
Đường lên phần mộ bà Hoàng Thị Loan có 269 bậc (con số 69 là năm Bác Hồ mất - 1969), lối xuống bên phải phần mộ có 242 bậc (con số 42 là năm ông Khiêm đưa hài cốt mẹ về đây - 1942). Trước phần mộ xuống sân bia có 33 bậc, ứng với con số 33 là tuổi đời của bà. Phía trên mộ là giàn hoa cách điệu hình khung cửi. Hai cụm cây hoa giấy che mát phần mộ bà được lấy giống từ Huế - nơi bà mất và khu lăng mộ của ông Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp. Trước phần mộ trồng nhiều cây quí từ nhiều miền đất nước.
Khói hương trầm ôm trọn ngôi mộ, hoà quyện với trời đất linh thiêng, chúng tôi thầm cầu mong bà nơi chín suốt phù hộ cho con cháu chúng tôi khoẻ mạnh, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao nhất là góp phần cho sự thành công của Ngành Tư pháp.
Hỡi là người ơi … Bao giờ Hồng Lĩnh hết cây
Sông Lam hết nước thì đó với đây mới hết tình
Mộc mạc mà da diết như câu hò ví dặm, đó là những cảm nhận của chúng tôi khi về thăm quê Bác. Những kỷ niệm này, chắc chắn sẽ theo chúng tôi suốt chặng đường dài, sưởi ấm trái tim, ngọn lửa nhiệt tình trong mỗi chúng tôi.